vừa vặn túm vào, còn có, lưng quần cố ý hạ thấp… Thợ trang điểm phun ít
nước lên lưng anh, dùng ngón tay từ từ làm thành hình dạng giọt mồ hôi tụ
thành dòng, còn có sợi tóc…
Sau đó, anh đi qua, cả nữ diễn viên cũng không cần, liền vào vị trí,
hai chân tách ra, thân thể hơi cúi nghiêng về trước, quay mấy cảnh. Tiếp sau
đó anh sải chân chống tường, lại quay mấy cảnh.
Làm xong… Kết thúc công việc.
Ơ? Vậy là kết thúc rồi?
Hiểu Vũ cầm khăn tới trùm lên cho anh, tiện tay là áo phao lông.
Kiểm Biên Lâm lại nhận lấy cái khăn nhỏ lau tóc, lúc này mới chú
ý tới Sơ Kiến bên cạnh Tạ Bân tránh sau đám đông, đi thẳng sang đó. Anh
vẫn đang suy nghĩ lời định giải thích lúc nãy, liên quan đến việc tài chính
công ty Tạ Bân không lên sàn được…
“Vậy là anh quay xong rồi sao?” Sơ Kiến vẫn không mấy xác định.
“Gần như vậy,” anh cẩn thận nhớ lại, một cảnh tương tự như cúi
người cưỡng hôn, còn có bóng lưng mơ hồ, gần hết rồi, “Chắc không cần
phải quay bổ sung.”
Kiểm Biên Lâm hoàn toàn hiểu sai ý cô, vẫn đang giải thích mấy
cảnh nóng bỏng đơn giản có đủ giữ sự lờ mờ không này.
“Vậy… họ bảo mọi người ra ngoài làm gì?”