Anh nuốt trọn nước trà hơi nóng, nóng đến mức đau cả gốc lưỡi.
Anh mơ hồ cười: “Cũng coi là vậy, cũng không coi là vậy.”
Sơ Kiến lườm anh. Phải thì phải, không phải thì không phải, còn có
cách nói nước đôi cái nào cũng được à?
Kiểm Biên Lâm để ly trà nhỏ trong suốt xuống, đầu gối tách ra,
người dịch ra sau, kéo cô đến trước người mình, để cô từ từ ngồi xuống gần
trước người: “Anh làm mẫu cho em.”
Làm mẫu á?
Kiểm Biên Lâm mở ngăn kéo lấy gói khăn giấy ướt, sau khi lau
sạch mấy ngón tay, anh vò khăn giấy thành một cục vứt vào sọt rác.
“Như thế này ——” Ngón trỏ của anh kề sát môi cô.
Tiếp đó, môi cũng chạm vào theo. Hai người kề nhau cách ngón trỏ
của anh.
Trong nháy mắt chạm vào, tim Sơ Kiến rơi xuống, cái này có gì
khác với không cách sao…
“Không thể.” Anh đột nhiên thấp giọng cười.
Anh thu ngón tay, mút môi cô không hề trở ngại.
Sao có thể.