Kiểm Biên Lâm kéo khăn lông, để lộ vết sẹo phẫu thuật: “Chuyện
này không thể bị truyền ra ngoài.”
Thì ra là để giấu chuyện vết sẹo phẫu thuật.
Dù sao cũng là trường quay không có thiết bị sưởi ấm, dù là nước
ấm thì cũng chuyển lạnh ngay tức khắc. Quay lại xe, hâm nóng trà chanh
gừng, gấp rút đưa tới để làm ấm người. Rửa mặt và tay sạch sẽ, Hiểu Vũ
còn định hỏi có cần thêm mấy lát chanh không, người liền bị Tạ Bân xốc đi.
Cửa xe vừa đóng lại, trong ngoài ngăn cách.
Tay chân Kiểm Biên Lâm đã lạnh buốt. Ban nãy, đúng là tốn sức để
thảo luận với đạo diễn cho ra một phương án khả thi. Anh lại phải để cho
đạo diễn cảm giác nhận được sự tôn trọng, mà không phải là anh đang ra vẻ
(1), lại phải qua được ải này của mình ——
(1) Nguyên gốc là
耍大牌, chỉ những ngôi sao tự cho là giỏi, xem thường đối phương,
kiêu căng tự đại.
Sơ Kiến khảy cái tay nắm bình trà, vang lạch cạch. Một lát sau, cô
nhìn anh một cái, nhanh chóng dời đi, chưa tới mấy giây lại nhìn lại: “Hỏi
anh một vấn đề kĩ thuật được không?”
“Hửm?”
“Cảnh hôn ban nãy của anh là mượn vị trí sao…”