“Đúng vậy, đó là bảo người ngoài, có một số cảnh người ngoài
không được phép xem,” Tạ Bân hạ thấp giọng, “Em không phải người mình
sao? Không xem là lãng phí cơ hội đấy.”
… Không muốn xem.
Sơ Kiến muốn đi, vì cô đã thấy Kiểm Biên Lâm bắt đầu cởi áo sơ
mi. Thợ trang điểm đang dặm lại lớp trang điểm, đương nhiên anh không
thấy được Sơ Kiến tránh sau tấm ván mộc trong góc, còn khẽ dặn thợ trang
điểm gì đó.
Tạ Bân vẫn cứ kéo Sơ Kiến, nhân tiện nâng cao giọng:
“Nước ấm, đừng là nước lạnh nha, đây vẫn là bệnh nhân đấy.”
“Biết rồi, Tạ tổng, nhớ mà.”
Thợ trang điểm nhận lấy bình phun nước nhỏ trong tay trợ lý, đưa
lưng về phía cô, cởi ra. Tim Sơ Kiến thịch một cái, nhìn nữ diễn viên, bên
kia cũng phải cởi sao…
Nóng bỏng như vậy hả, có chiếu được không…
Chắc chắn không chiếu được, phải bị cắt thôi. Phải bị cắt rồi thì còn
quay làm gì, lãng phí tài nguyên à?
Sơ Kiến mắng thầm trong lòng. Bờ lưng với đường nét lưu loát của
Kiểm Biên Lâm hướng về phía cô, còn có thắt lưng theo đường vòng cung