diễn đọc tiểu thuyết xong thực sự muốn quay nên tạm thời thêm vào, đoán
chừng là quay không thành công… Nãy mình đi xem, cậu ấy vẫn đang thảo
luận với đạo diễn giải quyết thế nào đấy…”
Thật đáng tiếc mà.
Đồng Phi cũng cảm thấy đáng tiếc.
Nếu Kiểm Biên Lâm thực sự lộ ra một cái kiss ngay mặt không
mượn vị trí, nghĩ cũng không cần nghĩ, bộ phim này trực tiếp tiếp thị qua
mạng là sẽ nổ tung đến điên, ratings vượt hai là dự đoán thận trọng, vượt ba
ở trong tầm tay đó. Đương nhiên, Đồng Phi đã không ôm bất kì hi vọng gì
với việc Kiểm Biên Lâm có thể quay cảnh hôn thật, anh căn bản là không đi
con đường của tiểu sinh đang nổi tiếng.
Đồng Phi cảm khái muôn vàn, muôn vàn cảm khái, vô số lời lượn
rất nhiều vòng trong đầu, cuối cùng vòng trở lại, đơn giản hóa thành: “Đúng
là… quá lãng phí mà, một gương mặt như thế.”
Đồng Phi kiên quyết muốn kéo Sơ Kiến đi xem.
Sơ Kiến lặng lẽ vào nhà dựng. Kiểm Biên Lâm đang đứng trước
máy giặt, một tay chống lên tường.
Thắt lưng anh gần dựa vào tường, đưa lưng về phía ống kính, trong
bóng tối, động ngón tay một cái: “Vất vả rồi.” Anh gật đầu với đối phương,
bày tỏ sự áy náy.
Tầm mắt anh dời lên, nhìn vị trí điểm sau máy giặt, trong đầu bắt
đầu sắp xếp mấy lời thoại và cảnh còn cần phải diễn hôm nay.