Tiếp đó là một tràng toàn tiếng Quảng Đông không nhịn được tuôn
ra, đại ý là:
Làm ngôi sao lâu rồi, tâm địa gian xảo cũng nhiều rồi, bố mẹ Sơ
Kiến ở cả đây, vậy mà còn không cho một lời xác định à. Bố nói với mày
Kiểm Biên Lâm, nếu mày có nửa phần suy nghĩ tùy tiện thì sau này đừng về
cái nhà này nữa, bố mày cũng không cần nhận…
Sơ Kiến nghe cúi gục đầu, móng tay liên tục cào tấm kính hồ cá sau
lưng. Kiểm Biên Lâm nghe từ đầu đến cuối, tới cuối cùng, nhân lúc bố
mình bưng ly trà thông cổ họng, anh trả lời bốn chữ: “Con nghe em ấy.”
Đứa con ngoan.
Ba trưởng bối đồng thời nở nụ cười.
Nếu con cái đã nói vậy rồi, nên buông tay thì buông tay thôi, ngày
nay chú trọng tự do yêu đương, thế là, tan họp.
Đương nhiên, còn có việc theo thường lệ:
Bố Kiểm kéo tay Sơ Kiến hùng hồn biểu đạt mình vô cùng vui vẻ,
bảo Sơ Kiến yên tâm sau này gả vào sẽ không khác trước đây, tuyệt đối yêu
thương Sơ Kiến nhất; mẹ Sơ Kiến đồng thời kêu Kiểm Biên Lâm vào bếp,
không ngừng nói Sơ Kiến từ nhỏ đã tinh ranh, thích làm nũng, đương nhiên
mấy cái này cũng không cần mình dặn dò, từ nhỏ Kiểm Biên Lâm cũng đã
tha thứ không ít rồi.
Trong bầu không khí vui vẻ, sắp thấy được tương lai tốt đẹp “bồng
cháu trai” cùng với việc người hai nhà rốt cuộc “thân càng thêm thân” về