Với lại anh và mình dính nhau đến thế, chắc sẽ không… với người
khác đâu nhỉ?
Suốt cả đêm, Sơ Kiến ôm chăn kín đầu như ôm xe lửa vậy chịu
đựng đến khi trời sáng. Sáu giờ, phòng khách bắt đầu có tiếng động, đây là
giờ thức dậy kiên trì của bố mẹ Sơ Kiến.
… Mắt Sơ Kiến cay cay, đại não hỗn loạn, ý thức mơ hồ.
Cô vẫn không ngủ được.
“Tiểu Kiểm à?” Giọng của mẹ.
Kiểm Biên Lâm? Sơ Kiến tưởng mình bị ảo giác.
“Chào dì ạ.” Đúng là giọng Kiểm Biên Lâm.
Sơ Kiến ngồi dậy, xoay người xuống giường.
Mở cửa phòng ngủ, cô thấy trong phòng khách có anh thật, còn
chưa kịp thay giày đứng trước mặt bố mẹ cô. Anh nghe tiếng động lập tức
nhìn sang, đôi mắt u tối.
Cảnh tượng này, cảm giác này, tựa như thời gian đảo ngược ——
Sáng sớm anh sốt cao đưa giấy xin nghỉ cũng là sáu giờ, đứng ở vị
trí đó, đối diện với bố mẹ cô.