Anh yên lặng chờ cô.
Anh ấy muốn mình trả nhẫn cho anh ấy? Sơ Kiến suy nghĩ cặn kẽ
câu này. Ban nãy cô còn bị việc anh xuất hiện vào sáng sớm làm cảm động,
nhưng bây giờ, giống như người ngồi tàu lượn siêu tốc còn đang cười ha ha
ngắm phong cảnh chỗ cao nhất, lao ầm xuống từ điểm cao nhất, tim thoáng
cái vọt lên cổ họng.
Tim đập rộn lên, cổ họng đau buốt.
Nhưng cô vẫn cúi đầu tháo nhẫn ra, nhét vào lòng bàn tay anh.
Mũi chua xót, trước mắt mơ hồ.
Kiểm Biên Lâm đồ khốn kiếp, tối qua tôi còn nghĩ anh chắc chắn sẽ
không có lỗi với tôi. Đồ khốn kiếp, anh muốn lên giường thì đeo nhẫn cho
tôi, bây giờ thì đòi nhẫn lại…
Kiểm Biên Lâm im lặng hồi lâu, ước chừng tính ra khoảng cách
hợp lý giữa hai người, sau khi lùi ra sau gần nửa bước, đầu gối phải cong
một cái rồi quỳ xuống sàn nhà ——
Không có kinh nghiệm, quỳ quá mạnh, đầu gối âm ỉ đau… Nhân
lúc Sơ Kiến ngẩn ra, anh sờ đến tay cô, thực ra lòng bàn tay anh đã sớm
khẩn trương đến đổ mồ hôi, ẩm ướt: “Sơ Kiến…”
…