Tiêu rồi, quá hồi hộp, lời chuẩn bị cả đêm ở đầu cầu thang uổng phí
cả rồi.
...
Sau lưng chính là bố mẹ cô, Kiểm Biên Lâm hoàn toàn nói không
nên lời, chỉ có thể sờ đến ngón áp út của cô đeo nhẫn vào lần nữa, ngón trỏ
vuốt ve chiếc nhẫn cùng mấy ngón tay của cô hồi lâu.
“Kiểm Biên Lâm…” Sơ Kiến mang theo giọng mũi khẽ gọi anh.
Bố mẹ em đều nhìn kìa…
Anh “ừm” một tiếng thật thấp, đôi môi kề bên ngón tay cô.
Hơi nóng thở ra khiến cô muốn rút tay lại, trong đôi mắt vẫn còn
nước mắt, khuôn mặt đã đỏ lựng, cũng không dám nhìn bố mẹ: “Anh mau
đứng lên đi…”
Chương 32: Tiếng cười càng mê hoặc hơn (4)
Sơ Kiến vừa mệt vừa lờ mờ, giống như ngồi liền mấy chuyến tàu
lượn siêu tốc vậy, mắt thấy cái ý cười lập tức sẽ bế cháu kia của bố mẹ ngày
càng đậm thì càng túng quẫn ——
Kết hôn thì kết hôn, anh quỳ cái gì chứ…
Cô buồn bực hồi lâu: Không phải đã sớm đồng ý với anh rồi sao?