Nói xong cô bỏ anh lại, về phòng.
Kiểm Biên Lâm muốn đuổi theo nhưng không dám, cho đến khi mẹ
Sơ Kiến nháy mắt, anh mới đẩy cửa rồi cũng đi vào.
Bố Sơ Kiến cười ha ha đi tới theo, bị mẹ Sơ Kiến lôi lại: “Hai đứa
đoán chừng là cãi nhau giận dỗi, nếu không thì thằng bé Tiểu Kiểm này
cũng không đến mức sáu giờ sáng đã tới gõ cửa cầu hôn, đặc biệt ngay
trước mặt trưởng bối, còn là kiểu quỳ xuống đất nữa đâu…”
Bố Sơ Kiến bừng tỉnh: “Thằng nhóc Tiểu Kiểm này không đơn
giản, không đơn giản mà. Có chủ kiến!”
“Đi đi nào, tôi với ông đi tập thể dục, tập thể dục xong ăn sáng, ăn
xong đi shopping…” Mẹ Sơ Kiến quàng khăn lấy áo lạnh, đẩy bố Sơ Kiến
đi.
Lúc phòng khách yên tĩnh trở lại, trong phòng ngủ đã sớm long trời
lở đất.
Cách cánh cửa, Sơ Kiến không ngừng đẩy Kiểm Biên Lâm, đè thấp
giọng tố cáo anh: “Sao anh đáng ghét vậy hả, còn bức hôn nữa!” Kiểm Biên
Lâm khom người một cái, hai cánh tay vòng qua chân cô bế cô lên giường.
“Bố mẹ em ở ngoài kìa.” Sơ Kiến luống cuống tay chân đẩy anh, bị
anh nắm ngược cổ tay đè lên cái gối trên đỉnh đầu. Vừa lúc này, cửa chính
bị nặng nề đóng lại.
Rõ ràng đang nói cho họ biết, trong nhà không có người.