Hơi thở nóng hổi lướt nhẹ qua môi cô. Sơ Kiến khẽ giải thích: “Là
Đồng Phi cứ gọi điện thoại cho em, em không muốn nghe nên mới tắt máy.
Em lại không biết anh gọi cho em.”
Xảy ra chuyện như vậy sao có thể không liên lạc với cô.
Ngồi cả đêm trong cầu thang không làm gì, anh cứ suy nghĩ nếu cô
giận thật thì làm sao. Từ trước đến nay anh đều không biết dỗ cô, hồi nhỏ
không có suy nghĩ sâu sắc đến thế, ngược lại đơn giản, thuận theo cô là
được. Sau này thích cô, yêu cô thì hoàn toàn bế tắc.
Cổ họng Kiểm Biên Lâm đắng chát, âm thầm cắn từng tấc một, tìm
chỗ khắp nơi ở trước ngực sau cổ cô, cuối cùng còn rất háo sắc rỉ tai: “Làm
anh đỏ mặt nào.”
“…”
Thoạt đầu anh không nghĩ phải như thế nào, sau đó thì không phải
là chuyện kia nữa.
Đây là lần đầu tiên anh đụng phải giường Sơ Kiến. Địa điểm quả
thực quá đặc biệt, lăn trong chăn, rơi xuống gối toàn là mùi của cô, khó
tránh khỏi không kềm chế được giày vò mạnh hơn một chút.
Làm cách quãng từ lúc trời tờ mờ sáng đến gần trưa.
Anh biết còn có chuyện quan trọng nên thu lại, cánh tay đầm đìa
mồ hôi chống bên đầu cô, ngón tay luồn vào mái tóc đen ẩm ướt của cô.