Xương cốt bị giày vò của Sơ Kiến đau xót cả lên, không chịu nổi giục anh:
Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút…
Mấy chữ ngắn ngủn khiến mặt anh không nâng lên nổi chút nào,
đang định vứt hết kế hoạch hôm nay, cứ cùng cô tiêu hao trên giường thôi.
Sơ Kiến: Đáng ghét, đừng… Em là bảo anh làm xong nhanh lên
một chút…
Thật mệt gần chết rồi, muốn ngủ lắm, Kiểm Biên Lâm em buồn
ngủ lắm rồi.
Cô lại không nói ra được nửa chữ, nhắm mắt, chẳng mấy chốc sờ
được góc áo Chu Công, giật nảy mình, lại ráng chống đỡ nheo mắt nhìn
anh: “Những tấm ảnh đó em không thấy rõ, anh có từng hôn người ta
chưa?”
“… Tay cũng chưa từng để cô ấy sờ qua.”
Sơ Kiến nghe còn rất vui vẻ, ngủ mất.
Chợp mắt mười mấy phút, Kiểm Biên Lâm lại nửa dỗ nửa ôm cô
dậy: “Tối hẵng ngủ, còn có việc nữa.”
“…” Cũng đúng, anh còn phải tập luyện cho tiệc sinh nhật.
Suy cho cùng công việc quan trọng, Sơ Kiến cũng không chơi xấu
thêm, tự giác bò xuống giường đi tắm, thay quần áo sạch sẽ theo anh xuống
lầu, muốn nói tiện đường để anh thả mình chỗ tàu điện ngầm gần đó, cô còn