Anh chỉ muốn mau lấy cô về nhà, dán ảnh trên cuốn sổ đỏ nhỏ,
đóng một cái dấu in nổi, nhập vào hệ thống, hai người sẽ là quan hệ vợ
chồng danh chính ngôn thuận.
Nghĩ thôi đã cảm thấy đặc biệt tốt.
Một đường thông suốt, lái vào tiểu khu là hơn hai giờ.
Để tiết kiệm thời gian, Kiểm Biên Lâm không để Sơ Kiến xuống
xe, cầm chìa khóa hai nhà đi lên lấy sổ hộ khẩu. Trái tim Sơ Kiến vẫn đang
lơ lửng trong không trung chưa đáp xuống, mở cửa xe định hít thở, đúng lúc
thấy bác gái ở lầu một dắt một đứa bé trai đi tới: “Sơ Kiến à?”
Sơ Kiến sửng sốt.
“Dì Trần ạ.” Kiểm Biên Lâm tiếp lời trước một bước.
À đúng, họ Trần. “Dì Trần ạ.” Sơ Kiến gọi theo.
Từ nhỏ Kiểm Biên Lâm đã gặp qua người khác là không quên,
không mù mặt như Sơ Kiến, hồi nhỏ hàng xóm láng giềng gặp rất nhiều lần
cũng không phân biệt rõ là nên gọi chú hay bác, càng không phân biệt rõ
mỗi bác gái họ gì. Vì thế, cô còn có chút mánh khóe, đi từng nhà chúc Tết
đều theo sau đuôi Kiểm Biên Lâm, Kiểm Biên Lâm gọi một câu dì Trần bác
Đỗ, cô sẽ gọi một câu dì Trần bác Đỗ, chắc chắn sẽ không phạm sai lầm.
Rời khỏi Hàng Châu lâu như vậy, không ngờ anh vẫn nhớ rõ mấy hàng xóm
cũ này.