Bật máy dẫn đường rồi đi.
Vào cổng Cục dân chính, tắt máy xe.
Anh tháo dây an toàn, chồm người sang, vòng qua trước eo cô khẽ
ấn tháo dây, trong nháy mắt tay giơ lên sát bên thái dương cô, thấp giọng
nói: Đi kết hôn nào.
…
Cô: Anh không sợ bị người khác chụp được sao?
Anh: Chụp được thì chụp được thôi.
Cô: Sẽ bị người ta tung lên mạng, anh lại sẽ lên tìm kiếm hot nữa.
Tạ Bân biết không? Có trao đổi qua không?
Anh: Biết.
Xem ra đúng là chuẩn bị đủ rồi.
Sơ Kiến không hỏi nữa, mím chặt môi, mím lại đến mức không còn
màu máu lại buông ra, khẽ lấy hơi: “Em hồi hộp.” Anh mơ hồ cười nhìn cô,
rất lâu mới khàn giọng trả lời: “Anh cũng hồi hộp.”
Từ sáng sớm đi theo cô vào phòng ngủ đã bắt đầu không bình tĩnh,
bây giờ thì càng không. Nhưng cho dù trong lòng bất ổn thế nào, thì trên