mặt anh lại mãi mãi không nhìn ra. Vừa nói hồi hộp, anh còn vừa đâu vào
đấy mở hộp để đồ trước ghế phụ lái, lục ra một chiếc kính thường màu đen,
đeo vào, sau đó đội nón.
Cố gắng hết sức không thu hút sự chú ý của người khác.
Trước khi xuống xe, anh tự tay kéo dây kéo cho Sơ Kiến, kéo từ
dưới lên trên. Khi ngón tay anh kề sát cằm cô, vẫn không nhịn được, hôn
cô.
Lúc hai người xuống xe đi vào đại sảnh, Sơ Kiến dùng khăn
choàng quấn hết cả mặt, chỉ để lộ một đôi mắt to đen láy, hồi hộp nhìn bốn
phía.
Chiều cao và ngoại hình của Kiểm Biên Lâm quá dễ nhận biết,
muốn không làm người ta chú ý cũng khó, rất nhanh đã bị người khác phát
hiện, khiến cô xoay người định chạy, bị anh lôi trở lại.
Sơ Kiến giải thích: “Có người chụp ảnh.”
Đối với Kiểm Biên Lâm mà nói việc này rất bình thường, không
chụp mới không bình thường.
Sơ Kiến thấp thỏm: “Anh có cần che mặt không?”
Kiểm Biên Lâm: “Anh đâu có phạm tội trùng hôn… Che mặt cái
gì.”
Sơ Kiến: “…”