“Hai đứa cùng về à?” Bác gái cười quan sát hai người, “Khoảng
thời gian trước dì thấy bố cháu, còn nói là đi Thượng Hải ăn Tết mà? Sao
hai đứa lại về đây? Có chuyện phải làm à?”
Kiểm Biên Lâm ngược lại nói trực tiếp: “Về làm giấy chứng nhận
kết hôn ạ.”
…
Yên lặng.
Dì Trần nghẹn hồi lâu, cảm thấy rất phấn khích: “Hai đứa kết hôn
á?!”
Bình thường đùa giỡn thì đùa giỡn, nhưng từ lúc Kiểm Biên Lâm
trở thành người nổi tiếng, họ đều cảm thấy anh sẽ lấy… nói chung là lấy
một người kì quái, thế nào thì cũng không phải là Sơ Kiến thanh mai trúc
mã.
Một câu thành công dẫn người đang hoạt động trong tiểu khu sang.
Mọi người cũng kinh ngạc, hưng phấn đủ điều: “Sớm biết hai đứa
sẽ kết hôn mà”, “Ái chà, lần này hai nhà của hai đứa thân thiết hơn nữa rồi”,
“Chuẩn bị khi nào mời rượu thế, nhưng không thể không về Hàng Châu
đâu”, “Tiểu Kiểm, không phải đại minh tinh sẽ mở cái gì đó, à đúng rồi,
buổi họp báo công bố tin tức sao?”…
Kiểm Biên Lâm hoàn toàn vui giận không hiện rõ, chỉ nói sợ không
kịp ạ, không dám kéo dài liền bảo Sơ Kiến lên xe. Sau khi anh lại bị người
ta kéo truy hỏi mấy câu ở dưới xe, vội nhảy lên.