Anh đứng ngoài cửa sổ: “Làm phiền ạ, đăng ký kết hôn.”
Quầy đá cẩm thạch cao nửa người, nhân viên bên trong đều kinh
ngạc trao đổi ánh mắt với nhau… Bác gái hơn bốn mươi tuổi cũng không
ngẩng đầu, đưa bảng quy trình: “Ra cửa quẹo phải, trả tiền chụp ảnh, chụp
xong mang tới điền giấy đăng ký. Lầu hai có kiểm tra sức khỏe và giáo dục
giới tính trước khi kết hôn, đều là tự nguyện.”
“Cảm ơn.” Anh xoay người rời khỏi, đi xếp hàng trả tiền chụp ảnh.
Bác gái kia nhận ra chậm, nhìn theo một cái, có hơi… “Người đó
có phải là cái người đóng phim không?”
Mấy người ngồi gần gật đầu mạnh: “Đúng vậy! Chính là anh ấy,
chính là anh ấy!”
May mà người làm thủ tục không nhiều, cũng chỉ ba, bốn đôi mới
cưới.
Kiểm Biên Lâm đã sớm hờ hững với việc bị vây xem, không cảm
thấy gì cả. Nhưng với Sơ Kiến mà nói, quả thực là giày vò từng giây, không
dễ gì lấy được ảnh chụp chung, chưa kịp nhìn kĩ, cô lại giục anh quay lại
cửa sổ đăng ký.
Người vốn trong đó đã bỏ đi, đổi sang một cô gái khác.
Cô nàng kích động đến mức siết bút, chân ra sức đạp đất, nửa
người trên và vẻ mặt lại cố gắng giả vờ như tôi không biết anh tôi chỉ là giải