…
“Con biết dì với chú sáu giờ dậy nên đặc biệt canh giờ gõ cửa à?”
Mẹ Sơ Kiến cười.
Kiểm Biên Lâm cởi nón, mái tóc lộn xộn dính trên trán. Trong tầm
mắt anh toàn là Sơ Kiến với sắc mặt nhợt nhạt vì cả đêm không ngủ.
“Dì ơi,” Kiểm Biên Lâm khẽ nói, “Con muốn… nói hai câu với Sơ
Kiến ạ.”
“Vào đi đã,” mẹ Sơ Kiến bị chọc buồn cười, “Sợ chú với dì làm gì
à.”
Kiểm Biên Lâm không lên tiếng, đi tới.
Anh gọi điện thoại cả đêm Sơ Kiến đều tắt máy, hơn nửa đêm cũng
không dám tới gõ cửa, về nhà lại sợ để lỡ mất cô ra ngoài, nên ngồi suốt
đêm trong cầu thang.
Chờ thẳng đến sáu giờ…
Kiểm Biên Lâm vươn tay kéo cô. Sơ Kiến vô thức tránh, một là còn
ghen, hai là có mặt bố mẹ…
“Có thể đưa nhẫn cho anh không?” Anh thấp giọng hỏi, giọng cũng
khàn.
Nhẫn? Cô mờ mịt nhìn anh.