Anh nhíu mày, trong tạp âm ồn ào khiến người ta không ổn định
này, hỏi ngược lại: “Cậu sợ mẹ cậu hiểu lầm, không biết mang đến tiệm làm
móng sao?”
Cái này cũng đúng nhỉ, bố mẹ chưa từng đến tiệm làm móng, để
trong tiệm quả thực sẽ không bị thấy.
Cô gật gật đầu: “Ờ.”
Kết quả lúc Sơ Kiến xách một túi búp bê, ngồi uống trà chanh đá
dưới chiếc dù che nắng màu xanh lá bên ngoài tiệm Starbucks ở tầng dưới
công ty đào tạo làm móng của mình, vẫn chưa nghĩ rõ lắm, kết quả cuộc trò
chuyện sáng sớm là gì. Tại sao có thể chuyển từ đề tài rất nghiêm túc sang
thảo luận vấn đề ấu trĩ để búp bê ở đâu sẽ không bị bố mẹ phát hiện?
Sao cảm giác chỉ cần ở cùng cậu ta, thì rất dễ quay trở lại kiểu tự
hỏi hồi cấp 2, cấp 3…
Sơ Kiến gắng gượng phục hồi tinh thần, nhìn Đồng Phi, “Flat white
uống không ngon à? Đặc biệt mua cho cậu đấy.”
“Không ngon, không ngọt, lại chẳng có vị cà phê gì cả.” Đồng Phi
mang vẻ mặt bị gài bẫy.
“Hai ngày nay cô nhóc ở công ty bọn mình đều uống mà.” Sơ Kiến
nghi ngờ.