Đề tài của hai người xoay từ việc chê bai cà phê, xoay xoay, liền
xoay đến người thần tượng đang nổi, nhà đại tư bản sắp hợp tác, Kiểm Biên
Lâm. Nhiều năm như vậy, Đồng Phi nghĩ mãi không thông, vì sao bên cạnh
Sơ Kiến có nhân vật số má như vậy, hai người còn thân quen như vậy, sao
mãi không kết thành một đôi.
“Tóm lại là cậu nghĩ thế nào vậy? Rốt cuộc ban đầu cậu ấy có chỗ
nào khiến cậu không thích?”
Sơ Kiến đăm chiêu ủ dột nhìn cô gái có lòng hiếu kỳ cực mạnh đối
diện.
Bình thường cô hơi cấm kỵ đề tài này, rất ít nói, nhưng hôm nay
tâm trạng quả thực không ổn định lắm nên giải thích vài câu: “Nói thế nào
nhỉ. Mình lấy một ví dụ, nếu cậu qua lại với một người bạn trai, cùng nhau
làm chút, ừm, chuyện riêng tư, có phải rất bình thường không?”
“Nói nhảm…”
“Nhưng mình từng tưởng tượng, nếu cùng cậu ấy… chỉ nghĩ thôi
mà cả người khó chịu rồi.”
Đúng, chính là cảm giác này.
Ngay cả động tác hơi thân mật một chút cũng không cảm thấy ngọt
ngào, chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nghĩ cũng không được, chứ đừng nói
chi là thực sự có chút gì đó… Cho nên cô vẫn thấy tình cảm của hai người
phù hợp với tình thân hơn, không phải tình yêu.
Chỉ có điều, cô cẩn thận ngẫm nghĩ.