Trên tường treo một cái ti vi nhỏ, bật lên, để phát chương trình tùy
ý.
Cô bé kiểm hàng cùng Sơ Kiến hình như muốn xem chương trình
đặc biệt nào đó, cầm điều khiển bấm cả buổi.
“Kiểm Biên Lâm!”
Cô nhóc rốt cuộc tìm được thứ muốn xem, hưng phấn la một tiếng,
ngược lại dọa Sơ Kiến giật mình…
Cô cứ bóp một con xúc xắc bỏ túi như thế, ngẩng đầu, thấy Kiểm
Biên Lâm trong màn hình.
Ở sân bay?
Kiểm Biên Lâm không mang đồ che đậy nào cả, đơn thuần, mặt
không biểu lộ cảm xúc gì đi vào lối đi. Một thần tượng đang rất nổi tiếng
khác sóng vai cùng anh đi về phía trước, ăn mặc giống một ngôi sao hơn
anh, đội nón ngược, đeo kính râm màu đen, vừa đi, vừa cười chào hỏi fans
bên cạnh.
Cũng chỉ có loại thời điểm này, Sơ Kiến mới có thể cảm nhận rõ
ràng, anh là một nghệ sĩ.
Màn hình chợt lóe lên.
Hình ảnh rất nhanh nhảy đến tiết mục phỏng vấn.