Sau đó, dừng lại.
Sơ Kiến cũng tập trung tinh thần nghe, thuận tay để nhầm con xúc
xắc bỏ túi vào ô vuông nhỏ đựng lông vũ.
Cảm giác khẩn trương này, quá quen thuộc rồi.
Khi đó bị giáo viên gọi vào văn phòng, hỏi họ rốt cuộc có phải
đang yêu sớm không, anh cũng dừng lại rất lâu như vậy… Cuối cùng mới
lắc đầu nói không phải. Rõ ràng là mùa đông trời rét lạnh, cô bị anh làm sốt
ruột đến mức đổ mồ hôi đầy người, sợ sẽ bị mời phụ huynh chết đi được.
Lúc này, vẻ mặt của người trong màn hình ti vi trở nên nghiêm túc,
đôi mắt nhìn sàn nhà xa xa: “Tôi hi vọng cô ấy…”
Dừng lại lần nữa.
Ngay cả người dẫn chương trình cũng bị anh làm cho tò mò.
Không ngờ cuối cùng, anh lại hiếm hoi cúi đầu cười trước ống
kính, khẽ lắc đầu, không trả lời câu hỏi này nữa.
Chương 4: Cô bé của anh (1)
Rõ ràng anh chưa nói gì cả, nhưng sao trong lòng cô có chút khổ
sở.