Anh cụp mắt, không nói tiếng nào, xoay chiếc nhẫn trên ngón tay út
của mình.
Nội dung tiếp theo chính là nội dung tuyên truyền theo thường lệ.
Bên cạnh, cô nhóc giúp cô sắp xếp đồ xem phỏng vấn không hề
chớp mắt, quả là fan cứng điển hình, câu kế tiếp kia suýt nữa khiến cô nhóc
bùng nổ: “Baby của bọn em chính là cao lãnh (2), cả người đều có cảm giác
cấm dục khiến người ta muốn vượt qua.”
(2) Cao lãnh: cool ngầu, ít nói bình tĩnh.
“…” Sơ Kiến hơi lúng túng, đang suy nghĩ xem có cần bàn bạc với
Đồng Phi hay không, là nhân viên do người quản lý có thâm niên thuê, có
phải nên miễn dịch với giới giải trí chút không.
Còn chưa suy nghĩ được mấy giây, cô nhóc lại ôm cuốn sổ kiểm kê
hàng ở trước ngực: “Trời ơi…”
Phút cuối cùng của buổi phỏng vấn, dựa theo sự sắp xếp của
chương trình, người ngồi trên sofa cho ra quả trứng màu (3) khiến người ta
bất ngờ: Anh đứng lên, cầm chiếc nón lưỡi trai màu đen để bên cạnh đội
vào, lại kéo nón áo hoodie lên trùm ngoài nón lưỡi trai.
(3) Ý chỉ tiết mục đặc biệt, thường nằm cuối chương trình, tạo sự bất ngờ cho khán giả.
Nhạc dance đột nhiên nổi lên, trong ánh đèn tối dần, tất cả người có
mặt đều biến mất, chỉ để lại một hình bóng màu đen trên sân khấu.