Thế gian này, không khí đã bắt đầu loãng.
Sơ Kiến ho khan một tiếng, nhẹ giọng nói: “Hàng chỗ cậu vẫn chưa
đủ, ừm… hay là mình chưa kiểm đúng. Con xúc xắc bỏ túi đâu?”
Kiểm Biên Lâm đi tới phía sau cô, liếc mắt liền thấy con xúc xắc
nhỏ vừa rồi cô vẫn đang nghịch, cầm lên, cánh tay vòng qua sau lưng cô, để
trước mắt cô. Con xúc xắc bỏ túi nho nhỏ được hai ngón tay anh cầm, khiến
cô mơ hồ nghĩ đến màn trên ti vi ban nãy. Thủ khống…
Ặc, được rồi. Hơi hồ đồ, quên là đã kiểm qua rồi.
Sơ Kiến dùng bút gõ ô vuông nhỏ, ý bảo anh bỏ vào, lại nhìn bàn
tay kia thêm một cái.
Kết quả cuối cùng là Kiểm Biên Lâm cống hiến kí tên, chụp chung
thì miễn.
Cô nhóc dù sao cũng là fan cứng của anh, hoàn toàn không có một
câu oán trách và mất mát nào. Tất cả người thích anh đều biết tác phong
làm việc của anh, ngoại trừ thông báo cần thiết và đến trường quay ra, thì
thích biến mất khỏi thế gian nhất.
Ai cũng không cần quan tâm anh đang làm gì, ở đâu, ở cùng với ai.
Sơ Kiến đoán, đây cũng là nguyên nhân nhiều năm như vậy mình
cũng không mấy xem anh như một ngôi sao.