Đây có thể là vài thời điểm hiếm hoi mà tâm trạng anh rối bời.
Chính vì tâm trạng rối bời nên không thể mở miệng. Anh sợ tâm
trạng của mình ảnh hưởng đến Sơ Kiến ở bên cạnh, khiến cô thấp thỏm
buồn bã hơn. Nhược điểm lớn nhất của Sơ Kiến chính là lòng đồng cảm quá
nhiều, mềm lòng, hận không thể ôm khổ cực của tất cả mọi người vào
người mình, rất biết suy bụng ta ra bụng người.
Song, cũng chính vì điểm này, mới để anh nhiều năm như vậy mới
không thực sự mất cô.
Vì cô quá dễ mềm lòng.
“Nếu cậu buồn thì nói chuyện với mình chút nhé?” Cô vẫn không
dám lớn tiếng quá, nữ tiếp viên trong khoang hạng nhất cứ nhìn bên này.
Anh ừ một tiếng: “Cậu muốn nói gì?”
Hửm? Mình? Không phải mình muốn nói chuyện với cậu ta sao?
Sơ Kiến có chút không hiểu ra sao cả: “Tùy… thôi.”
Kiểm Biên Lâm đưa thực đơn mình đánh dấu chọn cho nữ tiếp viên
vô cùng thấy hứng thú còn dựng thẳng tai nghe lén hai người, “Hôm đó ở
nhà cậu thấy có cắm hoa. Mình nhớ cậu bị dị ứng phấn hoa, không bao giờ
mua hoa mà?”
“Cắm hoa hả… là mẹ mình mua đấy.” Ánh mắt cô nhẹ nhàng nhìn
chỗ khác.