“Mẹ cậu không thích hoa loa kèn.” Anh cũng tiện tay đánh dấu
chọn món cô thích ăn, lại đưa cho nữ tiếp viên, nhân tiện nói câu cảm ơn cô
với nữ tiếp viên.
“Ờ, đúng. Đúng, nhớ nhầm rồi, đó là của đàn chị hồi đại học mang
tới. Không phải mình đi Macao rồi sao, chị ấy đã đưa cho mẹ mình. Cậu nói
mẹ mình cũng lạ thật.” Sơ Kiến lầu bầu, “Rõ ràng là mẹ không thích hoa
loa kèn mà còn cứ muốn lấy, đoán chừng vì mấy ngày đó mình không có
nhà, nên muốn thỏa cơn nghiện cắm hoa đây mà…”
“Đàn chị? Cậu nghĩ kĩ lại xem.”
Anh thấy nữ tiếp viên do dự nhìn mình, nghi ngờ nhìn lại nữ tiếp
viên.
Nữ tiếp viên khẽ hỏi: “Anh có thể kí tên giúp tôi không?”
Kiểm Biên Lâm gật đầu. Thông thường gặp fan ở ngoài, tuy anh
không chụp ảnh chung, nhưng kí tên không hề keo kiệt, trong mức độ nhất
định anh tôn trọng bất kì người bình thường nào.
Đối phương lập tức đưa một cây bút và ảnh của Kiểm Biên Lâm.
Trời, quả đúng là fan, trong cuốn sổ mang bên người cũng kẹp ảnh
sao? Sơ Kiến bị kinh sợ.
Dù bận nhưng anh vẫn ung dung tháo nắp bút, xoay bút nửa vòng,
kí tên mình: “Nghĩ xong chưa?”