tùy ý nói đùa đôi câu, nhưng không ngờ ngược lại bị cô ném vào một thung
lũng tâm trạng khác.
Sơ Kiến biết anh đang nhìn mình, không dám nhìn lại nữa.
Thế là cô ra dáng lật cuốn tạp chí trong tay từ đầu đến cuối, lật từ
cuối lên đầu, đọc cả từng chữ quảng cáo nhỏ một, cứ buồn bực như vậy cho
đến khi máy bay hạ cánh, suýt nữa nhịn đến nội thương.
Trước khi xuống máy bay, Kiểm Biên Lâm lấy khẩu trang đen đeo
vào, che hơn nửa mặt. Bình thường anh rất ít đeo cái này, mấy ngày trước là
bị ốm sắc mặt không tốt sợ bị chụp được sẽ khiến fan lo lắng. Bây giờ là
tâm trạng không tốt cảm xúc không ổn định, sợ bị chụp được khiến người ta
viết linh tinh.
Da vốn đã muốn trắng hơn da đàn ông bình thường, được màu đen
làm nổi bật ngược lại trông nhợt nhạt hơn.
Đôi mắt duy nhất lộ ra ngoài kia, không nhìn cô: “Đi theo mình,
đừng gần quá.”
Nói xong, anh liền xách ba lô của mình đi.
Đây là một chuyến đi khẩn cấp, sẽ không có chuyện fan được tiết
lộ chỉ dẫn trước đón máy bay gì đó. Nhưng anh đi ra ngoài từ lối ra, lúc cúi
đầu vội vàng đi qua, vẫn liên tục bị người qua đường nhận ra. Người xa gần
rối rít lấy di động, tự phát đi theo bước chân Kiểm Biên Lâm. Anh không
dẫn trợ lý theo, cho nên khó tránh khỏi bị đám đông vây xem đến mức đi
chậm lại, may mà mọi người rất lịch sự.