Kiểm Biên Lâm luôn dùng khóe mắt tìm Sơ Kiến trong đám đông,
chỉ sợ cô bị đám đông chen lạc mất. Sơ Kiến ngược lại rất cẩn thận, ngoan
ngoãn đi theo anh ở chỗ cách khoảng hai mươi mét. Nhân tiện, lúc anh bị
vây quanh, cô còn đi KFC mua ly coca, kiên nhẫn cắn ống hút, chậm rãi
uống, chờ anh thoát khỏi đám đông.
Hồi nhỏ cô cũng thường chờ anh như vậy.
Khi đó, bố Kiểm ở xưởng đóng tàu thường xuyên đi công tác, đến
nơi rất xa, luôn có mười ngày, nửa tháng để Kiểm Biên Lâm ăn cơm ở nhà
Sơ Kiến, cho nên nhất định phải cùng nhau về nhà. Nhưng lớp một của anh
là lớp chọn, anh lại là học sinh đứng đầu, học bù, dạy quá giờ là chuyện
bình thường. Lớp chín của cô không phải lớp chọn, nên tan học sớm. Thế là
hai lớp, một đầu một cuối, luôn tắt đèn trễ nhất. Lớp trước là cả lớp đang
học, lớp sau là chỉ có một mình Sơ Kiến đang ngủ, hoặc đọc truyện.
Thường là lớp một tan học, mọi người vui vẻ xuống lầu, rồi một
mình anh đi dọc theo hành lang tối om đến cuối dãy, đẩy cửa ra, dẫn Sơ
Kiến đói đến mờ mắt đi.
Sự kiên nhẫn ấy à, chính là được mài ra từng chút một như thế đấy.
Ra khỏi sân bay quả thực giống như đánh quái vật thăng cấp vậy,
chướng ngại vật khắp mọi nơi…
Cuối cùng, ngay cả xe của bố Sơ cũng bị mấy fan thâm niên vây
quanh. Sơ Kiến đoán mình lại không sao đi xe nhà mình về được rồi, xoay
người chạy đến chỗ xe taxi xếp hàng.
Đồng thời, di động của Kiểm Biên Lâm khẽ rung lên.