đùi mình, cũng không nói chuyện, khom người tiếp tục lột bưởi. Cho đến
khi thấy Sơ Kiến, tay anh mới thoáng dừng lại.
Bố Kiểm thấy Sơ Kiến, rất nhanh chuyển sang kênh hòa nhã thân
thiện: “Tiểu Sơ hả, chú nhớ con lắm đấy, con xem con bận thế này mà còn
chạy tới đây.”
“Không sao ạ.” Sơ Kiến xua tay, “Bản thân con đã là bà chủ, không
ai quản con đâu ạ.”
Bố Kiểm lâu lắm không thấy Sơ Kiến, rất vui vẻ, trong cơn đau
nhức khắp cả người, ông miêu tả một cách sống động về tình huống nguy
hiểm buổi sáng huyết áp chập chờn tụt cực thấp, suýt nữa đã về chầu ông bà
của mình.
Nhân lúc bố mình nói chuyện vui vẻ, Kiểm Biên Lâm đứng dậy
tách bưởi đã lột xong đút vào miệng bố Kiểm, tiện tay tách thêm một múi
đút cho Sơ Kiến.
“Con xem Tiểu Kiểm người ta chu đáo biết bao, làm sạch sẽ biết
bao,” bố Sơ Kiến lẩm bẩm một tiếng, “Con thích ăn sạch mà toàn lười lột.”
Cô dạ dạ thừa nhận mình lười biếng, tách múi bưởi nhỏ ăn, len lén
nhìn Kiểm Biên Lâm. Thấy bố Kiểm như vậy, còn rất khiến người ta yên
tâm, tâm trạng cậu ta hẳn tốt rồi nhỉ?
Rất nhanh, lại có lãnh đạo mới của xưởng đóng tàu đến thăm.
Kiểm Biên Lâm liền giống như một con gấu trúc, mỗi người đi vào
đều phải nhìn anh hơn mấy lần. Anh thấy bố mình rất hưởng thụ việc được