…
Cô rút lấy ví tiền từ trong kẽ hở ngón tay anh, chạy mất.
Lúc Sơ Kiến cầm ví tiền của anh đi đến cửa sổ thu tiền ở dưới lầu,
lúc đối diện với nhân viên đang nhìn máy tính trong cửa sổ thủy tinh trước
mặt, vẫn đang lặng lẽ thương tâm cho mình. Nếu chuyện năm đó có thể làm
lại lần nữa, cô thà làm mình làm mẩy, làm đến khi Kiểm Biên Lâm chịu
không nổi chủ động nói chia tay, như thế, cảm giác áy náy sẽ không mãi
đuổi theo cô, đuổi theo nhiều năm như vậy.
Ôi, đều do năm đó không có kinh nghiệm mà.
“Baby của mình quả là NGHẸT THỞ mà… Đẹp trai quá, đẹp trai
chết đi được, cậu xem hông anh ấy kìa!” Mấy cô bé xếp trước sau đang hào
hứng trao đổi.
Âm nhạc này… không phải là nhạc dance trong chương trình ti vi
hôm qua sao?
Cửa sổ ném ra một xấp tiền lẻ, Sơ Kiến lấy, liếc nhìn màn hình di
động được giơ lên xem kia. Quả nhiên, chính là tiết mục nhỏ trong chương
trình hôm qua. Chỉ có điều hôm qua nhạc dance vừa nổi lên, Kiểm Biên
Lâm đã tới, nên cô ngại chăm chú xem.
Sơ Kiến sắp xếp tiền lại, bỏ từng tờ tiền vào ví của anh theo thứ tự
mệnh giá lớn nhỏ, vẫn không nhịn được liếc nhìn màn hình.
…