Trong bóng tối, có ánh sáng trắng loãng rơi xuống, anh ngước đôi
mắt đen nhánh âm u từ dưới vành nón đè thấp, nhìn thẳng ống kính ——
“Cái này xem buổi tối hợp lắm nha! Gửi link cho mình, mau lên!”
“Đúng không đúng không, tối qua mình xem đi xem lại hơn mười
mấy lần cũng ngủ không được! Baby của mình trên sân khấu tuyệt đối tràn
đầy khí chất, hormone bùng nổ!”
…
Sân bay và công ty thì thôi đi, ngay cả xếp hàng đóng tiền ở bệnh
viện cũng có thể thấy fan anh, Sơ Kiến thực sự cảm nhận được gần đây anh
nổi tiếng thế nào. Cũng khó trách vừa nghe Kiểm Biên Lâm đề nghị hợp tác
dẫn dắt người mới, Đồng Phi phấn khích đến mức hận không thể dùng ruy
băng gói cô lại đưa qua làm quà đáp lễ…
Cô quay lại tầng VIP, thấy một bóng lưng quen thuộc ——
Chủ nhiệm lớp cấp 2 của Kiểm Biên Lâm, cô giáo môn tiếng Anh
của mình. Khi đó chính là bà cụ này gọi hai người họ vào văn phòng tận
tình khuyên bảo, truy hỏi có phải đang yêu sớm hay không...
Từ nhỏ Sơ Kiến đã sợ mấy giáo viên, chạm mặt thầy cô đều trốn
bên hành lang, kề sát tường, cúi đầu lẩm bẩm câu “Em chào thầy Triệu”,
“Em chào cô Lý”, sau đó coi mình như không khí lướt qua.