“Cô ơi, cô thực sự hiểu lầm rồi ạ. Bọn em thực sự không có bên
nhau đâu. Thật đó, thật đó ạ.” Sơ Kiến sợ bố mẹ nghe được, kéo vạt áo
Kiểm Biên Lâm xin giúp đỡ.
Cô Lý có hơi không hiểu, nhìn về phía Kiểm Biên Lâm đang đứng
xem.
Kiểm Biên Lâm rút lấy ví tiền từ trong tay Sơ Kiến, tiện tay đút vào
túi quần sau: “Bọn em chia tay rồi ạ.”
Cụ bà bừng tỉnh, vẻ mặt từ buồn bã đến tiếc nuối, cuối cùng vẫn
ôm suy nghĩ khuyên hòa thuận không khuyên chia tay, nhỏ giọng hỏi: “Cãi
nhau tạm chia tay à?” Nói đoạn liền nắm lấy cổ tay Kiểm Biên Lâm, “Tiểu
Kiểm à, con gái dỗ tí là được, nhưng đừng tùy tiện chia tay.”
Vẻ mặt Kiểm Biên Lâm cùng khổ: “Cậu ấy không dễ dỗ lắm, em cố
hết sức rồi ạ.”
Chương 6: Cô bé của anh (3)
Một câu này, đơn giản là đã mang tính xác định.
Sơ Kiến rất rõ mình có giải thích thế nào đi nữa cũng vô dụng.
Không biết vì sao, từ Macao về, Kiểm Biên Lâm liền ngày càng bất
thường, Lôi Trì nhiều năm như vậy hai người không vượt qua, toàn bộ bị
anh bước qua. Cô tìm một cái cớ, để Kiểm Biên Lâm ở ngoài cửa đối phó
với cô Lý, còn mình thì buồn bực không lên tiếng đi vào phòng. Trong tiếng
trò chuyện của lãnh đạo xưởng đóng tàu và các trưởng bối, cô đứng bên cửa
sổ, cúi đầu chơi di động.