lần nào. Nói cho cùng thì không phải người ta xui xẻo làm hàng xóm với
cậu từ nhỏ à?”
Nói không sai, bị anh thích rất xui xẻo.
Sơ Kiến vẫn đang liên lạc với trợ lý nhỏ tuổi trong công ty về lịch
lên lớp của giáo viên dạy làm móng đến từ Nhật Bản, nhân tiện hỏi một
chút về vấn đề gian hàng trưng bày. WeChat của Kiểm Biên Lâm hiện ra:
Xin lỗi.
Cô suy nghĩ một chút, không trả lời.
Không ngờ là, hai chữ này trở thành cuộc trò chuyện cuối cùng
trong ngày của họ.
Buổi tối, Kiểm Biên Lâm trông nom ở phòng bệnh VIP, Sơ Kiến và
bố mẹ về nhà ở Hàng Châu.
Mẹ cô còn nhân tiện lấy chìa khóa nhà họ Kiểm để gói ít đồ. Đi
bệnh viện khá vội nên chưa kịp lấy đồ đạc cần dùng khi nằm viện. Sơ Kiến
giúp mẹ thu dọn một lúc, lấy quần áo phơi trên ban công vào, xếp gọn, để
trên giường trong phòng ngủ chính.
Cô phát hiện đầu giường còn đặt bức ảnh, là ảnh chụp chung lúc Sơ
Kiến và Kiểm Biên Lâm tốt nghiệp trung học.
Hai người trong ảnh mặc đồng phục, là hôm nhận thư thông báo
trúng tuyển, ở cổng trường được bố Kiểm đề nghị đứng ở cổng chính chụp
chung một tấm.