khẩu trang màu đen bắt mắt, mà trùm nón áo, che hơn nửa mặt mình.
Sơ Kiến đi tới, do dự mấy giây, khom người, nhẹ giọng hỏi: “Đến
bây giờ cậu vẫn chưa ngủ à? Có đói bụng không?”
Đây là câu đối thoại đầu tiên của hai người từ sau khi anh nói hai
chữ xin lỗi.
Kiểm Biên Lâm ngước mắt, nhìn Sơ Kiến mặc áo khoác thể thao
bên ngoài áo ngủ ở trước mặt, qua một lúc lâu, thấp giọng nói: “Cho mình
ôm cậu một cái.”
Sơ Kiến im lặng, bị anh nắm lấy cổ tay kéo đến trước người, vai
phải đụng mạnh vào trán anh. Từ eo đến sau lưng đều bị cánh tay anh ôm
lấy, thật chặt, không thể nhúc nhích, bị cánh tay siết quá chặt, có hơi khó
thở…
Trong hành lang vắng vẻ yên tĩnh, không có mấy người.
Bố mẹ cô vẫn ngồi, đang thấp giọng trao đổi, thấy một màn này,
dừng lại một chút. Sau đó mẹ cô cho cô một ánh mắt, bảo cô trấn an Kiểm
Biên Lâm thật tốt. Suy cho cùng thì từ nhỏ anh theo bố từ Quảng Đông ra
Bắc đến Hàng Châu, bố Kiểm chăm anh từ nhỏ đến lớn, bây giờ tình trạng
này rất đáng thương.
Sơ Kiến cảm giác được nỗi bất an của anh, rất nồng đậm.
Cô vươn tay, nhẹ nhàng ôm vai anh, thấp giọng nói: “Không sao
đâu, không sao đâu.” Đây là lần đầu tiên cô đảm nhiệm vai “bảo vệ an ủi”
anh sau nhiều năm như vậy, có phần… lúng ta lúng túng. Vì cách quá gần