nên chóp mũi đầy mùi vị của anh, pha lẫn với mùi của bệnh viện, khiến cô
càng lúc càng bối rối, nhưng không thể đẩy ra, lúc này chắc chắn không thể
đẩy ra.
Cuối cùng vẫn là Kiểm Biên Lâm buông cô ra: “Xin lỗi.”
Vẫn là xin lỗi.
Sơ Kiến ngây ngẩn, không biết nên tiếp tục an ủi hay làm những gì.
Cuối cùng cô kiếm cớ mua đồ ăn khuya cho mình, xuống lầu. Cô thực sự
luống cuống, liền gửi một tin WeChat cho Đồng Phi: Ngủ chưa?
Lúc này, người có khả năng chưa ngủ nhất chính là người quản lý
gương mẫu đó.
Rất nhanh, Đồng Phi nhắn lại: “Chưa đâu, quay cảnh đêm với nghệ
sĩ công ty mình đây. Làm gì mà nửa đêm không ngủ? Bị vô lễ à?”
Sơ Kiến: … Tình hình của bố Kiểm Biên Lâm bỗng xấu đi, mình
không biết an ủi cậu ta thế nào.
Đồng Phi: Dùng thân thể cậu ấy.
Sơ Kiến: …
Đồng Phi ném tiếp một tin nhắn thoại, rất bùi ngùi: “Ôi sao mà cậu
ấy đáng thương vậy chứ, mình vốn còn định chờ khi cậu về nói với cậu đây.
Hôm nay, lúc bàn hợp đồng với mình Tạ Bân có nhắc tới, nói báo cáo kiểm
tra sức khỏe của Kiểm Biên Lâm không tốt, về là phải phẫu thuật đấy. Rõ là