Cậu ấy lại không nói, ai cũng không nói, lần này vì chuyện của bố
Kiểm, lại càng không thể nói.
Tâm trạng Sơ Kiến rối bời. Cô đi mấy vòng quanh tòa nhà bệnh
viện, đi từ chỗ có ánh đèn đến chỗ tối tăm, tới lui mấy lần như vậy rốt cuộc
lên lầu.
Lần này cô không tránh né anh, trực tiếp ngồi bên cạnh anh. Vì là
ghế liền nên chiếc ghế dưới người anh cũng có động tĩnh, người đàn ông
vốn nhắm mắt ép mình tĩnh tâm mở mắt ra.
“Dưới lầu không có đồ ăn.” Sơ Kiến nhỏ giọng nói.
Anh không lên tiếng.
“Có phải cậu có chuyện gì chưa nói cho mình biết không?” Giọng
Sơ Kiến càng nhẹ hơn.
Dưới ánh đèn hơi nhạt, Kiểm Biên Lâm nhìn cô chăm chú.
Sơ Kiến vẫn cảm thấy phải hỏi cho rõ ràng: “Sao cậu không nói
chuyện?”
“Không có.” Anh vô thức xoay chiếc nhẫn kia của mình, khẽ lắc
đầu, “Không có chuyện muốn nói cho cậu biết.”
Sơ Kiến nhíu mày, nhìn anh đứng lên, đi tới ngoài phòng phẫu
thuật đưa lưng về phía mình.