Lý nói chuyện với bố Kiểm một lúc, nắm tay Sơ Kiến đầy hiền từ, đặt trong
lòng bàn tay vuốt ve: “Mấy em có muốn về trường xem thử không?”
Trường á?
Sơ Kiến không cách nào tưởng tượng được hình ảnh Kiểm Biên
Lâm xuất hiện trong sân trường: “Cậu ấy không tiện lắm thì phải ạ?”
“Hôm nay thứ bảy mà, chỉ có lớp 9 đang học thêm thôi, không sao
đâu.” Cô Lý mời một cách thịnh tình, đoán chừng là muốn dùng kỉ niệm
thuở nhỏ năm xưa, xoa dịu mối quan hệ giữa cô và Kiểm Biên Lâm.
Sơ Kiến không ngốc, suy tính trong lòng cô Lý, cô hiểu rõ.
Tuy không phải vì “hòa thuận”, nhưng cô cũng muốn tìm một chỗ
hở, để Kiểm Biên Lâm có thể chủ động nói ra chuyện phải làm phẫu thuật.
Thế là, cô đồng ý một cách sảng khoái.
Trường cấp 2 cách bệnh viện này chỉ mười phút đi bộ, rất nhanh là
về được.
Cô nghĩ, từ nhỏ Kiểm Biên Lâm đã rất tôn trọng giáo viên, nhất
định sẽ không từ chối. Nhưng cô tính được lúc đầu, lại không tính được kết
quả.
Nếu người đàn ông này không muốn để ý đến người khác, thì
không ai có thể cạy miệng anh được.