Sơ Kiến thả chân, ngồi trên lan can khán đài chỗ đường chạy, nhìn
anh chằm chằm.
Kiểm Biên Lâm ngồi trên hai bậc thềm, yên lặng ngồi, nhìn đường
chạy không một bóng người xa xa.
“Kiểm Biên Lâm.” Cô đang gọi tên anh.
Kiểm Biên Lâm.
Đây là từ mà ban đầu anh có thể đọc lên bằng tiếng phổ thông.
Tên người, tên của chính anh.
Năm tuổi, đi đến thành phố xa lạ này, cậu vẫn chưa biết nói tiếng
phổ thông. Cô bé bốn tuổi ở nhà đối diện bám rất dai, ngày ngày nhận
nhiệm vụ của bố Kiểm, dạy anh nói từng câu một. Kiên nhẫn miệt mài, mỗi
ngày đi theo sau lưng anh, gọi Kiểm Biên Lâm, Kiểm Biên Lâm, nhân tiện
lẩm bẩm lầm bầm bằng tiếng phổ thông pha lẫn tiếng Hàng Châu cũng
không chuẩn lắm của cô.
Cuối cùng có một ngày, vào sập tối, lúc người lớn hai nhà vẫn đang
uống chút rượu nói chuyện phiếm, cậu dừng bước, cứng rắn ném ra một
câu: “Cậu ồn quá đi. Mình biết mình tên gì, Kiểm Biên Lâm.”
Cả câu đều phát âm chuẩn, khiến người lớn hai nhà và cô bé mặc
áo đầm có hình vịt con màu vàng tung tăng tung tẩy đi theo mình kinh ngạc.