Thực ra cậu chẳng phải là thần đồng gì, chỉ là lòng tự trọng quá
mạnh, lặng lẽ ghi nhớ trong đầu mỗi câu cô nói thường ngày, còn có lời
bình luận tin tức trong ti vi, giấu giếm luyện tập đến khi thông thạo chuẩn
xác.
“Kiểm Biên Lâm?” Thoáng cái hai mươi hai năm, người gọi tên
anh vẫn là cô bé ấy.
“Ngồi xa một chút.” Giọng anh rất mơ hồ, dường như không phải
là chính anh đang nói câu này, “Đừng chắn mình.”
“... Ờ.” Sơ Kiến dịch sang bên lan can một chút, “Xa rồi đó.”
Trong đôi mắt Sơ Kiến đầy lời nói, không dám nói. Cô muốn để
anh nói cho mình biết nỗi khó khăn anh gặp phải.
Kiểm Biên Lâm vẫn nhìn nơi xa nhất trong đường chạy. Anh đoán,
cô chắc đã biết.
Chỉ là cô không hiểu, so với việc buông tha cô hoàn toàn, thì những
thứ này không tính là gì cả. Anh chỉ cần nghĩ đến việc phải buông tay, rồi
cho cô cơ hội cam tâm tình nguyện đưa ngón áp út vào tay người đàn ông
khác, liền cảm thấy cuộc đời này coi như sống hết rồi, đến đây chấm dứt.
“Kiểm Biên Lâm.” Tiếng cô bay tới, vẫn đang thăm dò anh, “Có
phải thân thể cậu khó chịu chỗ nào không?”
Kiểm Biên Lâm đột nhiên đứng lên, nhảy thẳng xuống hai bậc
thềm, đi nhanh xuống theo cầu thang khán đài, đi một mạch từ sân thể dục