cậu…”
“Vậy thì sao?”
“Mình muốn đi cùng cậu.” Bỏ đi, bực bội thì bực bội chết thôi, dù
sao cũng dễ chịu hơn cậu ấy.
Lúc này, cô mới vừa chậm chạp lấy lại sức, cố gắng xoa dịu cảm
xúc của mình, không ngờ Kiểm Biên Lâm hoàn toàn không nghe theo,
giọng ngày càng lạnh: “Đi cùng mình? Dùng thân phận gì, bạn thân? Bạn
gái?”
Sơ Kiến sửng sốt một chút liền kịp phản ứng.
Cậu ta lại đang ép mình.
Cô hơi tức ngực, mím môi, không muốn nói gì cả.
Nếu không phải đụng trúng tình trạng hiện nay của chú Kiểm, lại
không biết anh mắc bệnh gì mà phải phẫu thuật, thì cô sao có thể đi theo
anh. Từ trước đến nay toàn là tránh được là tránh. Nhưng đối mặt với khó
khăn lớn trong cuộc đời như thế này, mình tránh né nữa, thì có phải không
thể nào nói nổi không.
Hôm qua, Đồng Phi còn hỏi cô trong WeChat, nếu là một căn bệnh
không tốt lắm thì phải làm thế nào? Câu trả lời của cô là hai chữ “Không
biết”.