ra, hai nữ sinh đang cầm phấn hoàn thành nhiệm vụ viết bảng tin bị kinh
động, quay đầu lại, trong giây lát kêu một tiếng.
Kiểm Biên Lâm mím môi, ngón tay đặt trên miệng, ý bảo hai người
đừng lên tiếng.
Lớp học trở nên yên lặng.
Trong hành lang cách một bức tường bắt đầu có người của cả khối
lớp 9, vui vẻ ăn mừng buổi học thêm hôm nay kết thúc. Ồn ào, càng lúc
càng xa, từ tranh nhau mà nói đến khi tán gẫu lác đác, đến cuối cùng lấy lại
sự yên tĩnh, anh rốt cuộc gật đầu xin lỗi, cảm ơn hai người phối hợp như
vậy.
“Anh, anh thực sự là Kiểm Biên Lâm sao ạ?” Một người trong đó
lắp bắp hỏi.
Anh không trả lời, coi như ngầm thừa nhận.
“Mình đã nói từ lâu mà! Kiểm bảo tốt nghiệp trường mình mà!”
Một người cao hơn chút nhảy từ trên ghế xuống, lục cặp của mình trên
chiếc bàn hàng cuối cùng, “Di động đâu? Tập đâu? Điên mất, điên mất,
điên mất.” Tay lục ra một cuốn tập cũng run run kích động, “Đàn… đàn
anh, kí tên cho bọn em nha.” Anh còn chưa trả lời, liền bị cô bé nắm lấy
cánh tay thật chặt: “Còn nữa, còn nữa, cũng để lại một câu cho lớp bọn em
nha!”
Ánh mắt mong đợi, kích động, còn có sợ bị từ chối.