hay chuyện vừa xảy ra hôm qua, thoáng cái đã qua chín năm.
Sơ Kiến đi bộ hai vòng. Mẹ cô gọi điện thoại tới, bảo Sơ Kiến mau
về nhà, lấy hai món đồ chuyển phát nhanh lớn giúp chú Kiểm, nhân tiện cho
chó ăn.
Bà nói là điện thoại của Kiểm Biên Lâm không có ai nhận.
Sơ Kiến chặn một chiếc xe vội vàng về nhà, thở hồng hộc chạy lên
bốn tầng lầu, thấy máy chạy bộ và bốn thùng trái cây thì choáng váng. Cô
lấy chìa khóa nhà họ Kiểm trên tủ lạnh trong nhà, mở cửa, hướng dẫn cho
nhân viên chuyển phát nhanh xếp đồ chỗ ban công.
Chờ mọi người rời khỏi, Sơ Kiến lau sạch bụi mà thùng giấy mang
lại và dấu chân trên nền nhà. Cô phơi giẻ lau xong, đi qua phòng ngủ lại
thấy tấm ảnh chụp chung kia.
Ảnh chụp chung từ nhỏ đến lớn của cô và Kiểm Biên Lâm rất
nhiều, nhưng tấm này là tấm cuối cùng thời học sinh của hai người. Từ sau
buổi liên hoan Tết Nguyên Đán năm ấy đến hôm lưu lại tấm ảnh chụp
chung này, hai người gần như có nửa năm không nói quá nửa câu.
Buổi liên hoan Tết Nguyên Đán năm đó có tuyết rơi hiếm thấy, cô
bị nam sinh trong lớp vô cùng thần bí gọi đến nhà để xe dưới lầu. Trong sự
náo nhiệt của cả dãy phòng học, nam sinh lớp bên cạnh luôn vô tình gặp cô
ở nhà ăn, sân bóng rổ ấy, đứng cuối một hàng xe đạp.
Khi đó, lúc đối phương đang thấp giọng nói, cô hồi hộp không
ngừng lau sạch tuyết đọng dày cộm trên ghế sau của chiếc xe đạp bên cạnh,
đột nhiên liền bị kéo tay. “Vậy thì thử xem… đi.” Cô trả lời như vậy.