Kiểm Biên Lâm vẫn không lên tiếng, rút tay, lấy nửa viên phấn
trong khe đựng.
Cảm giác khi chạm vào phấn khiến anh nhớ đến những ngày thay
lớp chín viết bảng tin trước đây. Khi ấy vẫn chưa có tin đồn mập mờ không
rõ, cô cũng sẽ không tránh né anh, mọi việc đều tìm anh.
Chẳng hạn như, câu danh ngôn sao chép phía sau tấm bảng đen.
Kiểm Biên Lâm nghĩ đến việc cô đã chạy đi rất lâu, vội vàng để lại
một câu ở góc dưới cùng tấm bảng: Only after climbing to the top of the
mountain, can you see the beautiful scenery of the peak. (Chỉ sau khi leo lên
đến đỉnh núi, bạn mới có thể nhìn thấy cảnh đẹp trên đỉnh)
Sau đó anh để phấn xuống, vội vã rời khỏi phòng học.
Chương 8: Em cùng anh (1)
Trong hành lang đã hết học sinh.
Kiểm Biên Lâm đi nhanh ra khỏi dãy phòng học. Phía sau, đột
nhiên có người hơi do dự gọi anh: “Kiểm Biên Lâm?” Là giọng một người
đàn ông.
Sau khi đi chậm hai bước, Kiểm Biên Lâm dừng lại. Người đàn
ông ôm sách vở giáo án sau lưng có vẻ mặt tế nhị, hơi mang theo cảm giác
vô lý thở dài: “Đúng là cậu rồi.”
Giờ phút này, bất kể là Kiểm Biên Lâm, hay giáo viên môn Toán
lớp 12 ưu tú này đều có chút ngẩn ngơ. Tựa như chuyện mùa đông năm ấy,