Không biết, đặc biệt mơ hồ. Thậm chí lúc anh đưa lưng về phía
mình, đối mặt với phòng phẫu thuật im ắng, có sự mềm lòng trong nháy mắt
như thế…
Giấy thông báo của phòng giáo vụ dán cách xa mấy bước bị gió thu
thổi bay lên, vang xoạt xoạt.
Có thứ gì đó nhảy lên trong lòng bàn tay Kiểm Biên Lâm. Là mạch
của cô, hơi yếu, dồn dập, bất kể là chi tiết nhỏ xíu thế nào, thì thứ liên quan
đến cô đều sẽ khiến anh để ý.
Cổ họng anh căng lên.
Muốn hôn cô.
Có tiếng cười của con gái, còn có tiếng ồn của con trai, thỉnh
thoảng truyền tới từ đầu cầu thang phía đông dãy phòng học, là lớp học
thêm tan học.
Sơ Kiến vội vàng đẩy anh ra: Mình mặc kệ cậu, cậu muốn làm thế
nào thì làm thế đó đi.
Cô chạy ra khỏi tòa nhà, đi xuyên qua sân bóng rổ. Sau khi chạy ra
ngoài từ cánh cổng sắt nhỏ mở toang, cô xoay tại chỗ hai vòng, dứt khoát đi
về hướng ngược hướng bệnh viện. Trong ngực khó chịu, cô trách anh hoàn
toàn không cảm kích, cũng trách mình lúc này còn nổi giận, đủ mọi cảm
xúc trách cứ, ảo não, không vui quấn lấy nhau, buồn bực đến muốn khóc.
Sau khi cô gái ở trước mặt chạy ra khỏi tòa nhà, Kiểm Biên Lâm
tiến lên mấy bước, đẩy cánh cửa một phòng học. Trong nháy mắt cửa mở