sang đại sảnh dãy phòng học. Nhưng nghe tiếng bước chân vội vội vàng
vàng đuổi theo mình phía sau, anh chợt dừng bước.
Sơ Kiến vẫn đang nghĩ hôm nay nhất định phải hỏi cho ra, mặc kệ
anh cứng miệng không chịu nói ra sao, liền mất thăng bằng, bị anh nắm lấy
cổ tay.
“Cậu cứ đi theo mình làm gì?”
“…”
“Cậu buông ra trước đi, lỡ học sinh tan học thì phiền phức đấy.” Sơ
Kiến lắc cổ tay, muốn rút ra, “Mình biết tâm trạng cậu không tốt, chú Kiểm
vừa mới phẫu thuật, cậu lại…”
“Lại cái gì?” Kiểm Biên Lâm kéo cánh tay cô qua, đẩy vào tấm
bảng đen.
Đột ngột bị anh tóm lấy đẩy qua như vậy, cô căn bản còn chưa kịp
phản ứng thì cổ tay đã bị đè lại. Mấy chữ viết nhỏ đỏ đỏ trắng trắng trên
tấm bảng đen, bị ống tay áo của cô quẹt dính, đầy bụi phấn.
Sơ Kiến đau đến mức đầu ngón tay co rúm, cảm thấy mình sắp bực
bội chết rồi: “Mình biết cậu phải phẫu thuật, người quản lý của cậu nói.”
“Vậy thì sao?”
“Nhà cậu không có họ hàng nào ở Bắc Kinh, chỉ có một người quản
lý mà thôi. Chú Kiểm lại vừa phẫu thuật xong, không có cách nào đi cùng