Cho nên vào giờ phút này, phản ứng đầu tiên của cô vẫn là cố gắng
dính vào cạnh tường lướt qua…
Đương nhiên, đối phương sẽ không để cô toại nguyện.
Cô Lý lập tức vươn tay, kéo cô qua, vừa xoa tóc, vừa xoa tay. Nói
dông dài lớn thật nha, xinh đẹp thật đấy: “Cô đến bệnh viện này lấy thuốc,
nhìn thấy lãnh đạo xưởng đóng tàu của bố Kiểm Biên Lâm, mới biết ông ấy
bị tai nạn lao động nằm viện, nên chạy lên thăm một chút. Không ngờ đấy,
lại gặp được các em.”
Sơ Kiến cười ngượng: “Cô vất vả rồi ạ.”
Cô Lý cười hiền từ: “Vợ chồng son hai em cùng về à?”
Cô ngẩn ra: “Không, không phải ạ.”
“Không phải cùng nhau à? Vậy là tới lần lượt?” Cô Lý cười ha ha
ngắt lời, “Cô hiểu, bây giờ Tiểu Kiểm là ngôi sao lớn, ngôi sao lớn đều phải
làm tốt việc giữ bí mật. Ừm, yên tâm, cô kín miệng lắm. Ngay cả học sinh
trong trường hỏi, cô cũng chưa từng nói về các em đâu.”
“Cô ơi cô ơi, cô hiểu lầm rồi ạ, bọn em thực sự không có quan hệ
đâu ạ.” Sơ Kiến lắp bắp.
“Khi đó là vì thành tích học tập của hai em thôi.” Cô Lý tiếp tục
xoa mái tóc ngắn của Sơ Kiến, “Em phải hiểu lập trường của người làm
giáo viên. Yêu sớm ấy à, cuối cùng không tốt, không tốt đâu. Có mấy người
có thể giống như hai em đến bây giờ vẫn bên nhau chứ, đều làm loạn cả.”