Là của Sơ Kiến gửi: Cậu và bố mình đi trước đi, mình đi đón xe.
Mấy fan trẻ vẫn đang nói chuyện với anh qua cánh cửa xe chưa
đóng. Kiểm Biên Lâm tìm cô từ trong kính chiếu hậu, thấy cô lên xe rồi
mới nhắc mấy cô bé coi chừng tay, sau đó đóng cửa xe.
Bố Kiểm ở phòng bệnh VIP, nhưng may mà không phải chăm sóc
đặc biệt.
Sơ Kiến là người đến cuối cùng. Lúc đi vào, Kiểm Biên Lâm đang
ngồi ở chỗ cách xa giường một chút, cúi đầu, lột bưởi bằng tay không, lột
xong, lại kéo phần vỏ trắng bên ngoài phần thịt quả từng chút một.
Bố Kiểm ở trên giường đang lên án anh bằng tiếng Quảng Đông.
Tuy đến Hàng Châu lâu như vậy, nhưng thường ngày hai bố con
vẫn trao đổi bằng tiếng Quảng Đông. Sơ Kiến nghe trong nhiều năm như
thế, cũng có thể nghe hiểu hết, chỉ là mãi cũng không biết nói.
Bố Kiểm trách mắng từ nón, áo đến quần của anh, trách mắng từ
dây thắt lưng đến giày thể thao, rồi đến sợi dây chuyền trong cổ, cuối cùng
còn không quên dạy bảo về chiếc nhẫn màu đen kia.
Tóm lại mục đích chính là, đàn ông sao có thể quá chú trọng việc
ăn mặc như thế, thật không ra gì cả.
Kiểm Biên Lâm cao như vậy, chen chúc trên chiếc ghế gỗ để ở lối
đi giữa cửa sổ và giường bệnh, ngồi dang hai chân, khuỷu tay chống trên