Lúc Kiểm Biên Lâm dẫn Sơ Kiến rời đi, không ít học sinh tụ tập ở
cổng. Vừa vặn là kì nghỉ đông, cũng không biết là nhân viên của Cục dân
chính hay là mấy đôi mới cưới kia gửi cho bạn bè, trong chốc lát nổ tung,
có học sinh ở gần đó nhận ra chỗ này, vội vàng chạy tới ——
Kiểm Biên Lâm lên xe. Sơ Kiến vừa ngồi vững, anh tiện tay cởi áo
khoác che mặt Sơ Kiến.
Nhấn chân ga một cái, chạy đi.
Lái xe dừng lại, Sơ Kiến mới dám kéo áo xuống.
Trong tầm mắt, Kiểm Biên Lâm cầm hai quyển chứng nhận kết hôn
trên tay, rõ ràng là cùng một nội dung mà còn mở hết hai quyển, xem cẩn
thận.
“Lên lầu trước đã.” Sơ Kiến vẫn không dám nhìn hai quyển chứng
nhận kết hôn ấy.
Cứ lãnh giấy như vậy?
Kiểm Biên Lâm hơi ngước mắt, ánh mắt thâm tình đến mức có thể
bóp ra nước, nhìn khuôn mặt cô từ trên xuống dưới.
“…” Sơ Kiến đẩy cửa, xuống xe.
Đi tới lầu ba, Kiểm Biên Lâm sải bước dài lên lầu bắt kịp, nhân lúc
trong hành lang không có ai, một tay luồn qua dưới cánh tay cô, tay còn lại