Thế là, cất kĩ.
Rón rén đi ra ngoài, việc đầu tiên là gọi cho Đồng Phi.
“Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt,” Đồng Phi nhận máy câu đầu tiên
chính là vậy, “Mình không dám gọi cho cậu sợ quấy rầy đêm tân hôn của
hai người đấy, nhưng mình bứt bối lắm. Hai cái người Kiểm Biên Lâm và
Tạ Bân này cũng có chủ kiến lắm, cứ kết hôn, công khai như vậy à? Cái
người miệng rộng kia làm cho quản lý của Nguyễn Khê co rút, đoán chừng
cũng gọi 120 đi truyền dịch rồi.”
Hành lang đen kịt, cô giậm giậm chân, đèn sáng.
Tim cô đập đến mức sắp lao ra ngoài, không giữ bình tĩnh nổi nữa:
“Hả?... Công khai rồi sao?”
Kiểm Biên Lâm ngủ cả chiều như người không có chuyện gì. Cô
còn nghĩ sẽ đợi anh thức dậy rồi hỏi phải làm thế nào đây, dù sao thì bị chụp
cũng ầm ĩ rất lớn…
“Cậu không biết hả! Khốn kiếp, Kiểm Biên Lâm nhà cậu căn bản
không hiểu hai chữ ‘lãng mạn’ phải không? Tuyên bố tin tức động trời như
vậy mà cậu ấy cũng không thổi phồng chút nói cho cậu biết à? Cậu chờ
đừng cúp, nhận WeChat.”
Đồng Phi gửi hai tấm ảnh chụp màn hình.
Là tin tức mà studio của Kiểm Biên Lâm và công ty đồng thời
tuyên bố, nội dung giống nhau, một tấm ảnh cùng một câu ngắn ngủn. Tấm