không truyền ra, thoáng cái đã là vợ chồng hợp pháp. Mình đoán fan nhà
cậu ấy phần lớn đều là lòng đang rỉ máu rưng rưng chúc phúc đó…”
Sơ Kiến men theo hành lang xuống lầu, mấy lần trượt chân suýt
ngã.
Nghe Đồng Phi sôi nổi nói, hàng xóm gặp dọc đường đi đều nghe
mấy người buổi trưa truyền ra, nhìn Sơ Kiến đang nói điện thoại bằng ánh
mắt cười tủm tỉm nhìn cô dâu, làm cô không dám đi xa, đến một quán nhỏ
gần nhất mua hai hộp mì xào cơm chiên rồi về.
Vào cửa, Kiểm Biên Lâm còn ngủ tiếp.
Sơ Kiến để hộp cơm ở phòng khách, đi vào, chồm người vỗ anh:
“Ăn cơm nào, cả ngày anh chưa ăn gì không đói ——” Ngang hông sít chặt
một cái, bị anh ôm eo, trước mắt trời đất quay cuồng ngã vào trong chăn,
dưới người anh: Ban nãy anh không nhìn thấy em, còn tưởng… kết hôn là
đang nằm mơ chứ.
Còn nằm mơ gì nữa, nhân dân cả nước biết cả rồi…
Sơ Kiến lẩm bẩm: Anh cũng không chọn tấm nào đẹp một chút,
tấm lúc sinh nhật tám tuổi của em không phải rất đẹp sao?
Anh: Đều đẹp cả.
Cô: …
Anh: Gọi anh nào.